1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kỹ năng sống - Làm sao bỏ đầy chiếc giỏ kỹ năng.

Những câu hỏi lớn về Kỹ năng thực hành xã hội

 

Chỉ cần 10 phút tìm hiểu về một “chiêu” thoát hiểm có thể cứu cả cuộc đời, chỉ cần một buổi học về kỹ năng tư duy sáng tạo có thể vận dụng trong suốt chục năm làm việc, chỉ cần một ngày thực hành kỹ năng hợp tác nhóm người ta có thể học cách biến quỹ thời gian của mỗi người lên 48, 72 hoặc thậm chí 96 giờ một ngày, chỉ cần tốn một tuần để suy ngẫm và thực hiện kỹ năng xây dựng mục tiêu cuộc đời người ta có thể không phải bỏ phí cả quãng đời còn lại. Điều đó cho thấy rõ ràng rằng: sống cần phải có kỹ năng!

Kỹ năng thực hành xã hội là gì?

Kỹ năng thực hành xã hội là cách gọi kỹ năng sống của một số tổ chức tại Việt Nam, đó là những khả năng huy động những hiểu biết để hành động một cách hữu hiệu trong một hoàn cảnh đặc thù, giúp cho cá nhân tồn tại, thích ứng và phát triển trong cuộc sống. Kỹ năng thực hành xã hội gồm có 3 nhóm kỹ năng chính:

* Điều kiện đầu tiên để tồn tại là phải hiểu mình và làm chủ chính mình, do đó, kỹ năng cần thiết đầu tiên là những kỹ năng trong mối quan hệ với bản thân. Điển hình như: kỹ năng tự nhận thức (Thế mạnh vượt trội và điểm yếu chết người của bạn là gì? Bạn còn những que diêm tiềm năng nào có thể mài dũa để làm chúng bùng cháy và giúp cho bạn tỏa sáng?); kỹ năng xây dựng mục tiêu cuộc đời (Bạn sống để làm gì? Kế hoạch chiến lược như thế nào sẽ giúp cho bạn không thất bại một cuộc đời làm người và đạt được mục tiêu cho cuộc đời mình?).v.v..

* Thứ hai, con người không bao giờ sống một mình mà phải có sự tương tác với các thành viên khác, để làm tốt điều đó, người ta cần nhóm kỹ năng trong mối quan hệ với người khác. Điển hình là kỹ năng thiết lập quan hệ, nuôi dưỡng quan hệ, kỹ năng hợp tác hay kỹ năng thuyết phục.

* Thứ ba, ngoài kiến thức và kỹ năng chuyên môn, con người cần phải có những kỹ năng khác để làm việc. Đó chính là nhóm kỹ năng tư duy và làm việc hiệu quả mà xã hội hay gọi là kỹ năng mềm. Tiêu biểu như kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng ra quyết định hay kỹ năng thuyết trình và nói trước công chúng.v.v…

 

Chiếc giỏ kỹ năng còn trống trải

Việc bỏ đầy chiếc giỏ kỹ năng sẽ giúp con người sống vững vàng hơn trước những thách thức hàng ngày và những thách thức lâu dài của cuộc đời. Việc học sinh tự tử vì bị la mắng là thiếu kỹ năng quản lý cảm xúc; bị xâm phạm, bị lợi dụng vì thiếu kỹ năng bảo vệ bản thân; lựa chọn nghề nghiệp sai lầm là thiếu kỹ năng tự nhận thức và định hướng cuộc đời; việc sinh viên học đại học theo kiểu “học đại” và tốt nghiệp ra trường bị xã hội “chê” là do thiếu kỹ năng học tập khoa học; nhiều người đi làm bị trì trệ trong tư duy công việc, không tự nảy sinh ý tưởng và chỉ biết sao chép là vì thiếu kỹ năng tư duy sáng tạo; nhiều người không biết giải quyết xung đột, không biết hợp tác, không biết phát huy hết tiềm năng của bản thân...đều là do họ thiếu các kỹ năng sống.

Theo đề tài nghiên cứu cấp Bộ về “Thực trạng kỹ năng sống của một số trường đại học tại Tp.HCM” năm 2010 đã chỉ ra rằng: sinh viên thừa nhận mình biết về kỹ năng sống chỉ ở mức “biết một chút”. Những nguồn trang bị kỹ năng cho họ là…học hỏi từ bạn bè, sau đó mới đến sách báo, sau đó mới là nhà trường và các đoàn thể, cuối cùng là gia đình. Trong khi hỏi về nhu cầu học kỹ năng thì họ trả lời ở mức cao nhất.

 

Những câu hỏi lớn chưa lời đáp

Việc học tập những kỹ năng sống hay kỹ năng thực hành xã hội là vô cùng cần thiết. Nếu làm được điều đó, giới trẻ sẽ biết làm chủ bản thân, biết tương tác với người khác và biết làm việc hiệu quả; khiến cho xã hội vận hành trơn tru hơn và con người sống hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, nói về việc trang bị chiếc giỏ kỹ năng cho các bạn trẻ thì vẫn còn bế tắc.

Một là, các bạn trẻ (học sinh, sinh viên, người vừa đi làm) nói riêng và xã hội nói chung có thể trang bị những kỹ năng thực hành xã hội ở đâu để giải tỏa nhu cầu bức thiết hiện tại của mình?Vài ba tiết lồng ghép trong nhà trường, vài chuyên đề manh mún trong những buổi ngoại khóa, vài trung tâm dạy kỹ năng mềm mới mọc nhưng chưa ai thẩm định…không thể là những nguồn bài bản và đáng tin cậy. Trong khi đó, nếu học kỹ năng sống sai, họ sẽ hiểu sai, thực hành sai nhưng hậu quả thật. Lúc đấy, kỹ năng sống trở thành “kỹ năng chết”, kỹ năng thực hành xã hội trở thành “kỹ năng hủy hoại xã hội” và hủy hoại chính bản thân mình.

Hai là, về lâu dài, có nên đưa kỹ năng sống thành một môn học chính thức trong nhà trường để chuyên sâu, đồng bộ hay nên tiến hành xã hội hóa “môn học” ấy? Hiện tại, chủ trương lồng ghép giáo dục kỹ năng sống vào nội dung các môn học là cần thiết nhưng mới chỉ đúng về mặt hình dung. Thực tế, giáo viên chưa có tài liệu, giáo trình chính thống để giảng dạy, chưa có thời gian, chưa có phương pháp, chưa có cách kiểm tra đánh giá. Họ rất lúng túng chưa biết sắp xếp việc dạy ra sao, lồng ghép ra sao. Có thể nói giáo viên đang “gánh” trên mình trên nhiều công việc về chuyên môn, hành chính như hiện nay thì yêu cầu này vô tình tạo thêm một áp lực. Để giáo viên có thể dạy được kỹ năng sống thì cần hẳn một chuyên ngành để đào tạo giáo viên cho môn học này để mang tính chuyên sâu, bởi kỹ năng sống không giống như những môn học khác. Còn việc bồi dưỡng chỉ một vài buổi mang tính hình thức, giáo đi học về mang theo vài ghi chép thì việc để rèn luyện được cho học là điều không tưởng. Nếu không làm “tới”, chúng ta sẽ biến môn học này thành gánh nặng căng thẳng như các môn học văn hóa khác, sẽ rơi vào trong cái hố cũ kỹ “đọc chép kỹ năng sống” như hiện nay.

Ba là, ai sẽ là người cầm trịchđể thiết kế và triển khai một chương trình quốc gia về kỹ năng thực hành xã hội? Ai sẽ là người quản lý để thẩm định và kiểm tra giám sát quá trình đào tạo này? Ai sẽ là biên soạn nội dung cho phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội và con người Việt Nam? Ai sẽ là người đào tạo những “người đi dạy kỹ năng” cho hiệu quả? Ai sẽ ban hành cơ chế, biên chế nhân lực, biên chế thời gian để triển khai? Việc trang bị kỹ năng thực hành xã hội sẽ chỉ là “nói rồi, nhưng khổ lắm nên phải nói mãi” nếu như không có ai đó đứng ra và làm thật, mang đến hiệu quả thật.