1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Hạnh phúc là gì?

“Chán như con gián!”

Câu nói cửa miệng “dễ thương” vừa rồi lại là cảm xúc thật sự của không ít các “thiên thần tuổi teen” ngày nay – độ tuổi hồn nhiên, vui tươi và trong sáng.

Thử “chat chít” với các teen trên mạng thì trung bình cứ mỗi 10 teen sẽ có đến 6 teen mắc tâm trạng chung là “buồn”, “chán quá mày ơi!”, “thiệt là oải quá đi!”… (số còn lại thì bình thường, “mỗi ngày như mọi ngày”…). Vì vậy mà trong “từ điển teen” có vô số từ thú vị mô tả về cái sự “chán” này:

-         Buồn như con chuồn chuồn

-         Chán như con gián

-         Oải như cây cải

-         Bực như bình mực

-         Cuộc đời im im làm tớ thấy đau tim

-         …

Theo “bắt mạch” của một nghiên cứu gần đây, 60% tuổi teen trả lời rằng thường xuyên cảm thấy “boring”, trong đó 25% thuộc dạng “hơi bị nặng” luôn phán một câu xanh rờn: “Đời chẳng có gì là vui!”. Tại sao tuổi teen chúng ta hay đánh thượt thở “haizzz” trước cuộc sống và mỗi ngày dường như đều phủ một lớp sơn dày xám xịt? Một câu hỏi lớn không lời đáp: Hạnh phúc nằm ở đâu?

Thực hiện tiếp một cuộc phỏng vấn mini về câu hỏi trên, các teen của chúng ta trả lời rất thú vị về nơi ở của hạnh phúc như sau:

 

 

 

 

 

 

Trong khảo sát trên, câu trả lời đúng đã thuộc về… thiểu số. Tại sao hạnh phúc lại phụ thuộc vào chính bản thân mình? Chúng ta cùng giải phẫu hai nguyên nhân sau nhé!

 

 

 

 

 

Thứ nhất, chính suy nghĩ trực tiếp quyết định đến cảm xúc của chúng ta. Một ngày đẹp trời bạn bị…quẹt xe trầy chân, thế là bạn than thở rằng hôm nay sao thật là xui xẻo! Nhưng nếu bạn nghĩ: may mà mình chỉ bị trầy thôi, nếu chiếc xe ấy tông thẳng vào người thì chắc bây giờ mình đã…. Với suy nghĩ này, chúng mình sẽ cảm thấy khác ngay về cái vết trầy bé tẹo so với cảnh tượng một “xác ước Ai Cập” gắn tên mình. Buổi cơm chiều thay vì bĩu môi chê món ăn hôm nay mẹ nấu hơi mặn, sao mình không tưởng tượng những đứa bé bụng trướng chỉ còn da bọc xương ở Châu Phi? Hay thay vì ngán ngẩm nhìn mớ bài tập Toán, sao ta không xem đó như là một mớ thử thách mà mỗi thử thách được giải quyết ta lại thông minh hơn một chút? Thế đấy, cách nghĩ của bạn sẽ khiến bạn có hạnh phúc hay không. Tư duy tích cực là toa thuốc thứ nhất cho căn bệnh “buồn” của bà con họ nhà teen chúng ta.

 

Thứ hai, chính những hoạt động sẽ làm thay đổi cảm xúc bên trong.Bạn thử hình dung xem, thay vì ủ ê trong nhà lướt web, tán gẫu vu vơ, bạn hãy tung tăng đăng kí tham dự một lớp học nấu ăn, tìm một việc làm thêm nho nhỏ? Những bạn bè mới, những hoạt động thú vị sẽ giúp bạn “thay máu” cảm xúc của mình thường xuyên. Thay vì tan học ra bạn tụm năm tụm bảy ở gánh bánh tráng trộn quen thuộc, hãy thử cùng bạn bè khám phá quán chè mới mở bên kia đường? Biết đâu trong lúc “giành ăn” với nhau, chúng ta lại khám phá ra rằng niềm vui tồn tại từ những điều vô cùng đơn giản ấy. Hãy tìm cho mình những việc mới để làm hoặc thay đổi “nêm nếm” những hoạt động thường ngày hiện tại. Đó là toa thuốc thứ hai mà bác sĩ tâm lý nào cũng sẽ kê cho bạn.

Tư duy tích cực không có gì là khó, miễn là chúng ta tập luyện “bẻ” cách suy nghĩ của mình lại một cách thường xuyên. Tìm ra những hoạt động mới thú vị cũng không khó, quan trọng là chúng ta có chịu “biến hóa” cuộc sống và tô điểm thêm sắc màu cho cuộc đời mình lung linh hơn hay không mà thôi!

Teen nhớ nhé, hạnh phúc nằm ở chính mình!