1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Bệnh hình thức.

Thầy nghĩ sao về việc giới trẻ thuê Iphone 5 để chỉ lên đời vài tiếng, hay thuê người yêu chân dài đi chơi cùng để đẹp mặt với bạn bè hoặc xếp hàng cả tiếng đồng hồ giữa nắng để mua Starbucks trong những ngày qua, nhưng lại không phải vì thích uống, không phải để uống mà chỉ để giải quyết khâu oai, muốn check in, chụp ảnh với ly Starbuck để khoe khoang với bạn bè, rằng mình đã được uống ly đồ uống đắt tiền và nổi tiếng này. Còn có nhiều bạn đi xếp hàng mua nước mà ăn mặc như đi hội, phấn son lòe loẹt phản cảm ạ?

Cây cần có vỏ, con người cũng cần có sĩ diện. Có rất nhiều con đường để khẳng định hình ảnh và giá trị của mình trong mắt mọi người: bằng tài năng có thật, bằng cách cư xử đạo đức, bằng nỗ lực ý chí vươn lên, bằng sự giàu có của cha mẹ, bằng hình thức xinh đẹp hay bằng kiểu cách trưởng giả…

Việc đi ăn uống nơi sang trọng, thuê điện thoại xịn, “thuê” bạn gái chân dài…  nói chung là kiểu cách trưởng giả cũng là một con đường để làm điều đó. Tuy nhiên đây là một cách khẳng định mình bằng hình thức, không thực chất. Vì vậy nó ít để lại dấu ấn thật sự  trong lòng người khác, mà đôi khi lại còn gây phản cảm nếu hành động quá lố.

Thực ra việc ăn uống ở nơi sang trọng là quyền của mỗi người – nếu họ có khả năng tài chính và họ thích. Tuy nhiên, nếu đội nắng cả giờ đồng hồ chỉ đến để mua một ly nước nhằm mục đích check-in và chụp ảnh cho oai thì chẳng oai chút nào mà còn làm cho mọi người nhìn với ánh mắt xem thường.

Riêng việc thuê điện thoại, thuê người yêu, đó là cách cố khoác vào mình những giá trị ảo. Mà những thứ đó thì gió thổi bay rất nhanh, người ta rất dễ biết. Lúc đó, bản thân rất dễ trở nên giả tạo và kệch cỡm.

Đặc biệt, nhiều bạn trẻ tuy gia cảnh khó khăn, bố mẹ vất vả, anh chị em điều kiện thiếu thốn nhưng vẫn đua đòi hàng hiệu, khoác lên người lớp vỏ đắt tiền, chỉ ăn uống ở những nơi sang trọng, thuê điện thoại hay chân dài từ tiền tích cóp dành dụm nhịn ăn nhịn mặc của mẹ cha…đó không phải là sành điệu mà là cách sống vô trách nhiệm đối với hoàn cảnh của chính mình và với những người thân.

Tiền mua một ly nước trong cửa hàng hạng sang đôi khi bằng cả một ngày làm việc của bác xích lô, một ngày làm việc của người phục vụ bàn, mấy ngày làm lụng của người nông dân.

 

Và theo thầy cách khắc phục ở đây là gì?

Tuổi trẻ chúng ta nên nhớ rằng, cái giàu có thật sự là giàu có trong trí tuệ và tâm hồn. Như một cây bút, bạn có thể thích nó vì màu sắc bên ngoài, nhưng chỉ những cây viết nào có mực mới để lại dấu ấn bền vững trong lòng người khác. Vì vậy quan tâm đến hình thức cũng tốt nhưng đừng quá lố đến mức giả tạo, kiểu cách, hành xác bản thân, làm mất hình ảnh của người Việt.

Bên cạnh đó, nếu như mình khá giả hơn bạn bè thật sự thì đừng nên thể hiện quá nhiều vì dễ dẫn đến quá trớn và trở nên khoe mẽ. Chẳng hạn như quần áo hay trang sức dù có đắt tiền đi nữa cũng không nên khoe khoang giá cả. Đi mua sắm ở của hàng sang trọng thì cũng có thể check-in nhưng đừng quá dày đặc. Bên cạnh đó hãy biết “san sẻ” giúp đỡ bạn khó khăn hơn mình một cách chân thành, một cách tự nhiên. Một “sinh viên thiếu gia” đóng góp 1 triệu đồng vào quỹ giúp bạn hay quyên góp cho cộng đồng khác hẳn với 1 triệu tiêu xài khoe khoang hay 10 triệu nướng vào ăn chơi xa xỉ.

Nhan sắc chỉ quyến dụ được những người háo sắc, phô diễn sự giàu có chỉ hấp dẫn được những kẻ thích tiền. Hình thức không mang đến cho chúng ta những người bạn chân thành, những tình yêu thật sự.  

Và hơn thế nữa, sống đúng với những gì mình có là lối sống trách nhiệm với gia đình. Khi ta đang uống một ly nước ngon trong quán, xin hãy nghĩ đến cha mình đang uống là cái gì? Khi ta đang khoác trên người một chiếc áo mắc tiền, xin hãy nghĩ đến mẹ mình đang mặc là áo gì? Khi ta đang vung tiền vào những điều xa xỉ, xin hãy nghĩ đến cha mẹ phải mặc cả từng đồng một khi mua một món đồ... Cha mẹ đã vì chúng ta hy sinh bạc cả tóc, gầy rạc cả người, chảy bao nhiêu mồ hôi, chỉ vì muốn con mình có cuộc sống tốt hơn, chứ không phải để con mình sống “giả”.

Đúng là cây thì cần có vỏ, con người cũng cần sĩ diện. Nhưng sĩ diện cao nhất là dám sống đúng thực chất của mình..

Ths. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Giảng viên khoa Tâm lý - Giáo dục trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh)